Quận Cao Bình
ngày trước có đôi vợ chồng nhà nọ, tuổi cũng đã già mà lại chưa có mụn con nào.
Gia đình nhà này rất nghèo, thường phải leo lên rừng để mà chặt củi, rồi đem đi
đổi lấy gạo để mà nuôi hai thân già. Tuy nghèo nhưng họ lại rất hay giúp đỡ mọi
người xung quanh, như là giúp họ khơi cống hay đắp đường, hoặc là giúp đỡ những
người già kẻ yếu gặp khó khăn mà chẳng bao giờ nề hà chuyện chi.
Bởi vì thấy
hai vợ chồng họ ăn ở hiền lành nên Ngọc Hoàng thương tình phái thái tử của mình
đầu thai xuống để làm con họ. Kể từ ngày ấy thì người vợ bỗng nhiên có bầu, tuy
nhiên thì thời gian mang thai đã kéo dài mấy năm liền mà chẳng thấy có dấu hiệu
sinh nở. Đúng lúc ấy thì người chồng đột nhiên đổ bệnh sau đó qua đời. Rất lâu
sau đó thì người vợ mới trở dạ, hạ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, đáng
yêu.
Khi đứa bé đã
lớn khôn thì người mẹ lúc này cũng từ giã cõi hồng trần mà về thế giới bên kia
với chồng mình. Còn nó thì phải sống côi sống cút ở trong túp lều rách nát dựng
ngay dưới gốc đa. Tất cả mọi người đều quen gọi là Thạch Sanh. Tài sản của
Thạch Sanh cũng chỉ có duy nhất cái lưỡi búa mà người cha quá cố để lại cho,
ngày ngày lại tiếp tục công việc lên rừng đốn củi đem về đổi lấy gạo ăn. Đến
ngày Thạch Sanh biết sử dụng búa thì Ngọc Hoàng lập tức sai thiên thần xuống để
dạy cho đủ thứ võ nghệ cùng rất nhiều những phép thần thông khác.
Một ngày nọ có
người làm hàng rượu là Lý Thông vô tình đi ngang qua và ngồi xuống nghỉ ngơi ở
dưới gốc đa. Cũng vừa lúc ấy hắn trông thấy Thạch Sanh từ trong rừng trở về,
trên vai gánh một gánh củi rất lớn, hắn liền nghĩ thầm trong bụng: “Trông tướng
người này khỏe hơn voi. Nếu như kéo nó về ở chung với ta chắc chắn được rất
nhiều lợi đây”.
Nghĩ là vậy
nên Lý Thông liền lân la tới gạ chuyện làm quen, sau đó thì gạ gẫm Thạch Sanh
cùng mình kết thành anh em. Khi thấy có một người lạ lại ân cần, săn sóc cho
mình như vậy thì Thạch Sanh rất cảm động, vì vậy cũng vui vẻ mà nhận lời kết
nghĩa anh em với Lý Thông. Sau đó thì chàng liền từ giã túp lều rách dưới gốc
cây đa mà đến nhà họ Lý chung sống. Nhà họ Lý này chuyên môn làm nghề cất rượu.
Khi Thạch Sanh tới thì mẹ con nhà hắn quả nhiên là có được một người đỡ đần vô
cùng tốt.
Lúc bấy giờ ở
vùng này có con Chằn tinh vô cùng hung dữ, nó có được rất nhiều những phép biến
hóa rất kỳ lạ, chuyên môn bắt người để mà ăn thịt. Đã không ít lần quan quân
của triều đình tới tìm cách tiêu diệt nhưng đều thất bại trở về. Sau cùng không
còn cách nào khác nên đành phải thương lượng, xây cho nó cái miếu thờ, hằng năm
còn phải dâng cho nó một người, có như vậy nó mới không đi phá phách khắp nơi
nữa.
Không may là
năm ấy lại đến lượt của Lý Thông phải đi nộp mình cho Chằn tinh. Khi nghe được
tin ấy thì Lý Thông cảm thấy vô cùng hốt hoảng và lo sợ, tuy nhiên, rất nhanh
sau đó hai mẹ con nhà hắn đã nghĩ ra được một mưu kế rất hay là lừa cho chàng
Thạch Sanh phải đi nộp mạng mà chết thay cho mình. Bọn họ thầm nghĩ: “Hắn ta
không cha không mẹ, cũng chỉ vừa mới tới nơi này vẫn còn lạ nước lạ cái, việc
này chắc có thể trót lọt được”.
Ngay buổi
chiều ngày hôm ấy thì Lý Thông đã chờ chực sẵn, đợi cho tới khi Thạch Sanh đi
lấy củi trở về thì liền đem một mâm đầy rượu và thịt dọn lên mời ăn, sau đó mới
bảo chàng:
– Đêm nay là
đến lượt của anh phải tới miếu thờ canh giữ, nhưng mẻ rượu ở nhà lại đang cất
giở, giờ em hãy chịu khó mà thay anh tới canh miếu thờ một đêm, khi trời sáng
thì lại trở về.
Đương nhiên
Thạch Sanh chẳng chút nghi ngờ nào với lời nói của Lý Thông, vì vậy đồng ý đi
thay ngay.
Khi trời nửa
đêm, lúc Thạch Sanh vừa lim dim mắt định ngủ thì bỗng nhiên Chằn tinh từ phía
sau miếu thờ hiện ra, nó giơ vuốt, nhe nanh định sẽ vồ lấy chàng mà ăn tươi
nuốt sống. Nhưng mà Thạch Sanh lại nhanh nhẹn tránh thoát, tay cầm lấy búa của
mình mà đánh lại.
Con Chằn tinh
này dùng đủ loại phép thuật, cứ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện liên tục. Nhưng
chàng Thạch Sanh của chúng ta cũng không hề nao núng chút nào, chàng bình tĩnh
giở ra các phép tấn công mà mình biết, liên tiếp đáp trả Chằn tinh. Chẳng mất
bao lâu thì Chằn tinh đã bị lưỡi búa của Thạch Sanh xả ra làm hai nửa. Nó hiện
nguyên hình một con trăn khổng lồ. Thạch Sanh vội vàng chặt lấy đầu của nó,
nhặt bộ cung tên vàng của nó để lại và xách trở về nhà.
Vào khoảng
canh ba đêm hôm ấy, lúc mà mẹ con nhà Lý Thông còn đang ngủ say thì bỗng nhiên
lại nghe thấy tiếng gọi cửa của Thạch Sanh, cứ ngỡ đó là oan hồn chàng hiện về
nên ba hồn bảy vía của họ đều bay hết lên mây, vội vàng dập đầu mà lạy lấy lạy
để. Nhưng khi Thạch Sanh đã vào trong nhà, đem câu chuyện mình giết Chằn tinh
kể lại thì mẹ con Lý Thông mới hoàn hồn. Tuy nhiên thì Lý Thông lại nảy ra kế
khác để lừa bịp chàng. Hắn nói với Thạch Sanh rằng:
– Trời ơi! Con
chăn đó là thú nuôi mà nhà vua nuôi bấy lâu. Giờ em lại đem nó giết đi, nếu như
vua biết thì sao thoát khỏi được tội chết đây. Thôi, hiện giờ trời con chưa
sáng hẳn, em nhân cơ hội này mà chạy trốn ngay đi. Ở đây có chuyện gì thì cứ
mặc anh, anh sẽ đem lo liệu cả!
Nghe Lý Thông
nói như vậy thì Thạch Sanh vô cùng kinh hoảng, chàng vội vã nói lời từ giã với
mẹ con nhà Lý Thông để ra đi. Cũng chẳng còn chỗ nào để đi, chàng đành phải trở
về túp lều cũ rách dưới gốc đa ngày nào của mình, và lại ngày ngày lên rừng
chặt củi đổi lấy gạo mà nuôi thân.
Lại nói về Lý
Thông, đợi cho Thạch Sanh đi xa, hắn liền vác theo đầu Chằn tinh đem vào trong
kinh thành và tâu với nhà vua rằng mình đã giết được yêu quái, trừ hại cho dân.
Nhà vua thấy thế thì hết lời khen ngợi, sau đó lại phong hào cho hắn làm đô
đốc, được hưởng vinh hoa, phú quý.
Cùng thời điểm
ấy, con gái của nhà vua cũng vừa đến tuổi cập kê. Tuy nhiên thì nàng công chúa
của chúng ta vẫn chưa tìm được người nào thực sự xứng đáng với mình cả. Mấy tên
hoàng tử của những nước láng giềng cũng nhiều lần sai sứ mang lễ sang nước ta
để hỏi cưới công chúa, tuy nhiên thì chẳng một người nào lọt vào mắt xanh của
nàng cả.
Cuối cùng thì nhà
vua đành phải tổ chức hội lớn để cho tất cả những hoàng tử của các nước, cùng
với tất cả thanh niên trai tráng trong thiên hạ về đây tụ hội, sau đó để cho
nàng công chúa ném tú cầu từ phía trên lầu cao xuống. Nếu như người nào có thể
lấy được tú cầu đó thì sẽ được phép lấy công chúa làm vợ.
Tuy nhiên,
trong ngày hội ấy, lúc công chúa định ném tú cầu thì đột nhiên xuất hiện một
con Đại bàng đang bay ngang qua. Nó vốn là một con yêu tinh trên đỉnh núi, cũng
có không ít những phép thần thông quỷ dị. Khi trông thấy trên lầu cao có nàng
công chúa xinh đẹp thì nó lập lức sải cánh bay tới cắp nàng đi luôn.
Khi ấy Thạch
Sanh đương lúc ngồi ở dưới gốc đa. Vô tình trông thấy con Đại bàng kia bay
ngang qua, dưới chân nó còn đương quắp người, tiện cung tên bên cạnh, chàng
liền đưa lên bắn nó một phát. Đại bàng bị trúng mũi tên ấy vào ngay cánh, vì
đau quá nên nó phải hạ xuống để mà nhổ mũi tên kia đi, tuy rất đau nhưng nó vẫn
cố cắn răng mà tha nàng công chúa trở về hang của mình. Thạch Sanh cũng lần
theo những vết máu của nó mà tìm đến được nơi trú ẩn của quái vật kia.
Trông thấy con
gái của mình bị yêu quái bắt đi thì nhà vua vô cùng đau đớn, vội vàng hạ lệnh
cho đô đốc mới nhậm chức là Lý Thông phải đi tìm công chúa cho bằng được, còn
hứa nếu hắn tìm được sẽ gả công chúa cho hắn, sau đó cũng sẽ đem ngôi vị truyền
lại.
Lý Thông nhận
mệnh vừa mừng lại vừa lo, hắn chẳng biết phải tính toán sao cho ổn thỏa mọi
chuyện. Sau cùng thì hắn lại nghĩ tới Thạch Sanh, người em cùng kết nghĩa của
mình, hắn nghĩ cũng chỉ có chàng thì mới có thể nghĩ được ra cách để mà gỡ thế
bí bây giờ của mình. Bởi vậy nên hắn lệnh cho một toán lính đi dò la tin tức
tìm người ở khắp nơi. Không chỉ thế, hắn còn sai nhân dân khắp nơi mở hội xướng
trong vòng mười ngày để mà nghe ngóng xem có tin tức gì của Thạch Sanh hay
không. Nhưng mà thời gian hội hát xướng cũng trôi qua được tám chín ngày rồi mà
vẫn chẳng có chút thông tin mới mẻ nào cả. Đến tận ngày thứ mười thì hắn mới
tìm được Thạch Sanh đang lẫn trong đám người tới xem hội.
Khi Lý Thông
nhắc tới chuyện muốn tìm được công chúa thì Thạch Sanh cũng thật thà mà kể lại
toàn bộ câu chuyện kể từ khi mình bắn được Đại bàng cho hắn nghe. Thấy vậy thì
Lý Thông vô cùng mừng rỡ, hắn lập tức bảo chàng dẫn mình cùng quân lính tới đến
hang đá để tìm cách cứu công chúa, lập công với nhà vua.
Khi đến sát
bên cạnh hang đá, thấy cửa hang cứ ăn thông xuống tận sâu dưới đất thì không
một người nào có gan mà xuống đó cả. Vì vậy Thạch Sanh lại tình nguyện xuống
hang thám thính. Chàng đem dây thừng buộc ngang lưng, sau đó người bên trên cứ
từ từ mà dòng dây xuống dưới hang.
Ngày ấy Đại
bàng bị tên bắn bị thương nặng nên nằm liệt ở một nơi, nó bắt nàng công chúa
xinh đẹp phải phục dịch mình đủ điều. Thạch Sanh khi đã xuống dưới đáy hang thì
liền nấp vào xó kín, đợi cho đến lúc nàng công chúa đi ngang qua thì ra hiệu
gọi nàng lại. Nàng công chúa thấy có một chàng trai lạ mặt liều chết tới cứu
mình thì trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa cảm phục vô cùng.
Thạch Sanh đưa
cho công chúa bịch thuốc mê, bảo nàng đem pha vào nước để Đại bàng kia uống.
Đợi đến khi con Đại bàng đã say ngủ thì Thạch Sanh đem dây thừng buộc vào người
công chúa, kéo dây ra hiệu cho đám người bên trên cửa hang kéo nàng lên trên.
Đến khi chàng chờ tới lượt của mình, nhưng ai ngờ rằng tên Lý Thông vong ân bội
nghĩa kia lại sai người vần một khối đá lớn tới lấp kín cửa hang, sau đó bỏ về
hết.
Thấy cửa hang
bị bọn Lý Thông chặn, mình ở dưới lại chẳng cách nào lên được nên Thạch Sanh
tức mình lắm. Chàng đành phải đập phá mọi nơi trong hang mong tìm được lối ra.
Đúng lúc ấy thì con Đại bàng lại tỉnh lại. Trông thấy có người lạ ở trong hang,
lại không nhìn thấy công chúa đâu, nó nổi giận bừng bừng liền xông tới định sẽ
giết chết Thạch Sanh.
Tất nhiên là
Thạch Sanh không thể nào mà để cho nó được toại nguyện, chàng cũng tung ra các
phép thần thông của mình để đối chọi, hai bên ác chiến vô cùng kịch liệt. Nhưng
con Đại bàng này mình vẫn mang trọng thương nên chẳng bao lâu thì thất bại.
Giết chết được yêu tinh thì Thạch Sanh lại đi lục lọi ở khắp nơi tìm lối thoát
cho mình.
Trong lúc tìm
kiếm thì Thạch Sanh trông thấy trong cũi sắt đang nhốt một chàng trai trẻ. Khi
hỏi ra thì chàng mới biết người ấy chính là Thái tử con trai của vua Thủy. Cách
đây khoảng hơn một năm trước, trong lúc Thái tử cùng đoàn tùy tùng của mình du
ngoạn thì vô tình bị con Đại bàng kia bắt về nhốt trong hang này.
Sau khi rõ
ngọn ngành mọi chuyện, Thạch Sanh sử dụng cung vàng của mình bắn tan chiếc cũi
sắt kia và cứu được Thái tử. Khi thoát nạn, Thái tử hết lời mà cảm tạ ơn cứu
mạng của chàng, còn khẩn thiết được mời chàng xuống Thủy phủ dạo chơi ít ngày.
Gặp lại con
trai, vua Thủy vô cùng sung sướng, trong lòng vô cùng biết ơn với Thạch Sanh.
Vì vậy vua Thủy liền giữ chàng lại Thủy cung, chiêu đãi rất hậu. Đến khi chàng
muốn về thì vua Thủy còn đem rất nhiều vàng bạc châu báu để tống tiễn chàng,
nhưng Thạch Sanh lại nhất định chẳng chịu nhận thứ gì, chàng chỉ xin duy nhất
một cây đàn. Sau đó thì Thạch Sanh lại trở về túp lều rách dưới gốc đa ngày nào
và tiếp tục cuộc sống trước đây của mình.
Nói về chuyện
của Chằn tinh cùng với Đại bàng, chúng sau khi chết đi thì hồn chẳng được người
nào cúng tế cả, đành phải lang thang khắp nơi để kiếm miếng ăn qua ngày. Một
ngày kia lại vô tình gặp được nhau, cùng ngồi lại kể về số phận long đong, lận
đận mà mình gặp phải. Khi biết cả hai đều là bị Thạch Sanh hại chết, chúng liền
bàn kế trả thù chàng Thạch Sanh để mà bõ ghét.
Cả hai lẻn vào
trong kho của nhà vua, chúng trộm lấy ít của cải, sau đó đem tới gốc đa của
chàng Thạch Sanh, ném vào đó để mà vui tội cho chàng. Quả nhiên là đám nội thị
lần theo dấu vết và tìm được đến nơi gốc đa, tang vật đầy đủ nên Thạch Sanh lập
tức bị bỏ ngục.
Còn chuyện về
nàng công chúa, sau khi nàng được tên Lý Thông kia đưa trở lại hoàng cung thì
hóa câm ngay. Cả ngày thì mặt hoa của nàng đều rầu rĩ, cũng chẳng nói chẳng
cười lấy một tiếng nào. Nhà vua không còn cách nào khác đành phải hoãn lại việc
cưới xin của nàng. Nhà vua hạ lệnh cho Lý Thông mời thầy tới lập đàn để cầu
nguyện công chúa được khỏi bệnh.
Lý Thông cũng
cho người đi mời hàng tá những thầy pháp sư với phép thuật vô cùng cao cường
tới để lập đàn cúng. Tuy nhiên thì hiệu quả chẳng thấy đâu, nàng công chúa vẫn
cứ im lặng mà rầu rĩ như trước.
Ngày ngày công
chúa đều im lặng ngồi một chỗ khiến cho lòng hắn sốt ruột vô cùng. Vô tình lúc
ấy Thạch Sanh lại bị bắt, thuộc ngay quyền xét xử của hắn. Lý Thông nào có ngờ
được rằng người mà hắn năm lần bảy lượt cố tình hãm hại, đẩy vào chỗ chết mà
vẫn cứ sống nhăn răng ở đó. Hắn trong bụng thầm nghĩ: “Nếu như mà để cho nó
được sống thì nó chắc hẳn sẽ tranh công với ta, và sẽ tố cáo việc ta làm với
nhà vua”. Vì vậy nên Lý Thông hạ quyết định ép Thạch Sanh tội chết.
Khi ngồi ở
trong ngục tối, trong lúc buồn tình Thạch Sanh liền đem chiếc đàn mà vua Thủy
tặng ngày nào ra gảy chơi. Chàng không hề biết được rằng cây đàn này là một cây
đàn thần, và tiếng đàn văng vẳng vang xa như than, như oán, như bực, như tức.
Chàng càng gảy thì tiếng đàn lại càng trách cứ sự hờ hững của nàng công chúa,
cũng vạch rõ được tội ác tày trời của tên Lý Thông kia.
Tiếng đàn của
Thạch Sanh vượt khỏi ngục tối, truyền đi xa. Tiếng đàn bay tận vào trong hoàng
cung và lọt đến tai của nàng công chúa. Khi ấy nàng đang ngồi ở trên lầu cao,
nghe được tiếng đàn thì nàng đột nhiên đứng dậy và cười nói đủ điều. Mà câu nói
đầu tiên của nàng chính là xin với vua cha được gặp người đang đánh đàn vào
trong cung.
Nhà vua thấy
con gái như vậy thì cảm thấy lạ lùng vô cùng, vội vàng cho lính đem Thạch Sanh
tới. Khi đến trước mặt tất cả mọi người, Thạch Sanh đem chuyện của mình kể lại
đầu đuôi, từ việc bản thân là cô nhi, đến chuyện cùng Lý Thông kết nghĩa anh
em, sau đó lại là chuyện giết Chằn tinh, tiêu diệt Đại bàng, rồi cả chuyện
chàng cứu công chúa sau đó cửa hang lại bị chính anh em kết nghĩa của mình lấp
kín, còn cả chuyện chàng cứu được Thái tử con vua Thủy rồi lại bị bắt nhốt
trong ngục chẳng hiểu tại sao…
Cả nhà vua
cùng với quần thần trong triều càng nghe chuyện của chàng lại càng cảm thấy
thương cảm, xót xa. Nhà vua lập tức hạ lệnh tống giam mẹ con nhà Lý Thông và
giao lại cho Thạch Sanh quyền xét xử bọn họ. Tuy nhiên, chàng lại quá bao dung
nên tha cho hai mẹ con hắn được trở lại quê nhà để làm ăn. Nhưng mới chỉ đi
được nửa đường thì đã bị sét đánh chết tươi.
Sau đó nhà vua
rất vui mừng mà gả con gái mình cho chàng Thạch Sanh dũng cảm, tốt bụng. Lễ
cưới được tổ chức vô cùng linh đình, phải nói là tưng bừng nhất ở nơi kinh kỳ
này, chưa bao giờ lại có chuyện nào vui như vậy cả.
Nhưng mấy tên
hoàng tử ở các nước khác biết chuyện lại vô cùng tức giận khi nghĩ tới chuyện
trước đây mình bị từ chối. Họ liền tụ lại với nhau, dẫn theo binh lính của mười
tám nước tới hỏi tội nhà vua lí do đem công chúa cành vàng lá ngọc ấy gả cho
một tên khố rách áo ôm.
Tuy nhiên, khi
tất cả vây quanh kinh thành, lại nghe được tiếng đàn thánh thót từ chiếc đàn
thần của Thạch Sanh thì đám quân sĩ chẳng còn chút ý chí nào để đánh trận. Sau
cùng thì tất cả hoàng tử các nước đều đồng loạt mà cuốn giáp. Chàng Thạch Sanh
lại sai người dọn cơm ra để mời họ. Mười tám nước, quân sĩ lên đến mấy vạn mà
Thạch Sanh chỉ cho dọn có một chiếc niêu cơm nhỏ tí, cả đám đều bĩu môi chẳng
buồn đụng đũa. Thạch Sanh thấy vậy biết ý nên mới đố họ xem có thể ăn hết được
niêu cơm của mình không, nếu ai làm được thì chàng sẽ trọng thưởng thật hậu cho
người đó.
Cả mấy vạn
quân nghe vậy thì dốc hết sức mình mà ăn, tuy nhiên thì có ăn mãi thì niêu cơm
nhỏ ấy cứ hết lại đầy. Sau khi tất cả đã ăn no căng thì liền đồng loạt cúi đầu
mà lạy tạ Thạch Sanh rồi kéo nhau trở về nước. Ngày sau vì nhà vua không có
người nối ngôi nên đã nhường lại ngôi cho chàng Thạch Sanh../.