Chuyện kể rằng
ngày trước có một con heo mẹ sinh ra được ba con heo con. Cả ba con heo này đều
hay ăn nên rất nhanh lớn, khi con heo mẹ nhìn thấy đàn con của mình đều đã khôn
lớn, trưởng thành cả rồi, thì heo mẹ mới gọi ba con tới và bảo rằng:
– Các con ạ,
giờ ai cũng lớn hết rồi, chẳng còn bé bỏng như lúc xưa nữa. Bây giờ cũng đã đến
lúc ta để cho các con ra đi, mỗi đứa phải tự xây được cho mình một căn nhà. Tuy
nhiên, các con cần phải hết sức cẩn thận, tránh để chó sói bắt gặp mình, nếu
không nó sẽ ăn thịt ngay.
Ba con heo con
chào tạm biệt heo mẹ xong thì bắt đầu cuộc hành trình, chúng tự nói với nhau
là:
– Cả ba anh em
ta phải rất cẩn thận, kẻo chó sói bắt ăn thịt đấy!
Ba con heo con
đi được một quãng thì gặp ngay một bác nông dân, bác đang vác một bó rơm rất to
trên người. Cả ba liền đứng lại, lễ phép mà chào hỏi bác nông dân ấy. Con heo
cả bảo với bác rằng:
– Bác nông dân
ơi, bác có thể cho chúng cháu bó rơm của bác được không? Cháu muốn tự mình làm
một ngôi nhà rơm.
Thấy heo nói,
bác nông dân cũng mỉm cười vui vẻ mà nói:
– Cháu định
xây nhà bằng rơm thật à cậu bé, vậy được, ta sẽ cho cháu hết chỗ rơm này đấy.
Con heo cả vô
cùng vui mừng nhận lấy bó rơm to mà bác nông dân đã cho nó. Nó liền đem chỗ rơm
ấy mà dựng thành một ngôi nhà rơm. Khi đã dựng nhà xong xuôi rồi nó mới nói:
– Từ bây giờ
trở đi ta đã có được ngôi nhà rơm để sinh sống, và chó sói sẽ chẳng bao giờ mà
bắt được ta cả, ta sẽ không lo bị nó ăn thịt nữa.
Con heo thứ
hai lại nói:
– Em cũng sẽ
tự mình đi xây một ngôi nhà còn chắc chắn hơn cả ngôi nhà rơm này của anh.
Và con heo út
cũng bảo:
– Em cũng thế,
ngôi nhà rơm của anh nhìn rất mong manh đấy, không thể nào mà chống được gió to
mưa lớn đâu, em sẽ tự mình xây một ngôi nhà thật chắc chắn mới được.
Nói đoạn con
heo thứ hai cùng với con heo út lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn con
heo cả lại quyết định ở lại ngôi nhà rơm mình vừa mới làm được kia. Khi đi được
một quãng xa nữa thì cả hai con heo lại gặp được bác tiều phu, bác đang vác ở
trên vai bó củi với những cành cây rất lớn. Con heo thứ hai lập tức tới và nói
với bác tiều phu rằng:
– Bác tiều phu
ơi, bác có thể cho cháu chỗ bó cây của bác được không? Cháu muốn dùng những
cành cây này để làm một ngôi nhà cho mình.
Nghe heo hỏi
thì bác tiều phu cũng vui vẻ mà bảo:
– Tất nhiên là
được rồi cậu bé, bác sẽ cho cháu tất cả chỗ cành cây này của bác, cháu hãy thử
dùng chúng dựng một ngôi nhà cho mình nhé.
Sau khi nhận
được cả bó cành cây từ chỗ bác tiều phu, con heo thứ hai lập tức dựng hành một
ngôi nhà cành cây cho mình. Sau khi đã hoàn thành, nó liền nói:
– Ngôi nhà
cành cây nhìn chắc chắn hơn hẳn ngôi nhà rơm của anh cả rồi. Và giờ thì mình
cũng không phải lo lắng chó sói có thể ăn thịt mình nữa.
Nhưng con heo
út vẫn nói rằng:
– Em sẽ đi và
dựng cho mình ngôi nhà còn vững trãi hơn là ngôi nhà cành cây này của anh.
Bởi vì con heo
thứ hai đã rất hài lòng với ngôi nhà cành cây mà nó vừa làm xong, vì vậy nó
quyết định ở lại đó. Bây giờ cuộc hành trình cũng chỉ còn mình con heo út tiếp
bước mà thôi. Nó đi thêm được một quãng đường nữa thì bắt gặp bác thợ xây, bác
đang kéo một chiếc xe với những viên gạch màu đỏ. Heo con liền chào bác thợ xây
rồi hỏi:
– Bác thợ xây
ơi, bác có thể cho cháu chỗ gạch này của bác được không? Cháu muốn tự xây một
ngôi nhà cho mình bằng những viên gạch đỏ ấy.
Nghe heo nói,
bác thợ xây cũng vui lòng mà bảo:
– Đương nhiên
là được rồi cậu bé, cháu có thể lấy bao nhiêu gạch cháu muốn.
Khi đã có đủ
số gạch cần thiết để xây nhà, con heo út phải mất rất nhiều thời gian thì mới
có thể hoàn thành ngôi nhà của chính mình. Nhưng những thứ đó chả hề gì cả, bởi
vì nó đã có được thành quả rất đáng giá, một ngôi nhà vững trãi và rất chắc
chắn. Nhìn ngôi nhà của mình, nó tự nhẩm:
– Ngôi nhà của
mình thật tốt, như vậy thì chó sói không thể nào có thể ăn thịt mình được.
Vào một ngày
nọ, một con chó sói từ đâu xuất hiện. Đầu tiên nó đi tới ngôi nhà rơm của con
heo cả mất công dựng lên. Khi con heo cả trông thấy chó sói thì nó vội vàng
chạy vào trong nhà và đóng kín cửa lại. Chó sói trông thấy thì cười bảo:
– Con heo ngu
ngốc kia. Mày nghĩ trốn vào trong cái ngôi nhà yếu ớt này thì có thể ngăn cản
việc ta bắt mày ăn thịt hả?
Nói đoạn, chó
sói liền gầm gừ và thổi thật mạnh một cái, ngôi nhà rơm yếu ớt lập tức đổ sập
xuống. Và con heo cả bị chó sói dễ dàng ăn thịt.
Ngày hôm sau
chó sói dọc theo con đường hôm qua đi tiếp. Chó sói gặp một ngôi nhà xây lên từ
những cành cây khô, ngôi nhà này là của con heo thứ hai. Khi con heo thứ hai
trông thấy chó sói tới thì vô cùng sợ hãi, nó chạy nhanh vào trong nhà và cài
then cửa thật chặt. Nhưng chó sói cũng lại cười mà bảo:
– Lại thêm một
con heo ngu ngốc nữa, với ngôi nhà cành cây của mày ấy mà, tao chỉ cần nhẹ thổi
một phát là nó bay ngay, mày nghĩ là mày thoát được tao hay sao.
Nói đoạn chó
sói lại hít thật sâu rồi ra sức mà thổi mạnh, ngôi nhà cành cây cũng không thể
nào chống đỡ được liền đổ sụp ngay, và con heo thứ hai cũng bị chó sói dễ dàng
mà ăn thịt được.
Chó sói vẫn
tiếp tục đi trên con đường cũ, ngày hôm sau nó gặp được ngôi nhà xây bằng gạch
đỏ của con heo út. Khi con heo út trông thấy chó sói tới thì một mạch chạy
thẳng vào trong nhà, rồi đem cửa chốt kín lại. Chó sói lại tới mở miệng đe dọa:
– Con heo kia,
mày làm sao mà thoát được chứ, hai ngày trước tao đã đem hai ngôi nhà của mấy
con heo như mày thổi bay và ăn thịt hết rồi. Bây giờ tao sẽ cho ngôi nhà của
mày bay nốt.
Dứt lời thì
chó sói lại lấy hơi rồi thổi mạnh y như hai lần trước nó làm vậy. Tuy nhiên thì
ngôi nhà này được xây bằng gạch nên vô cùng chắc chắn, dù cho chó sói có cố
gắng thổi bao nhiêu thì ngôi nhà vẫn chẳng hề suy suyển chút nào, chứ nói gì
đến đổ sập.
Chó sói thầm
nghĩ: “Con heo này có vẻ thông minh hơn, nếu mà muốn ăn thịt được nó thì ta
chắc phải bày mưu dùng phương pháp nào mềm mỏng mới được”. Chó sói liền bảo với
con heo út:
– Này heo con
ơi, sáng mai sáu giờ thì ta với chú cùng nhau tới chỗ trang trại nhà ông Smith
nhé, ở nơi đó chúng ta sẽ có được những củ cải ngon và tươi nhất để nấu thành
một bữa tối tuyệt vời đấy.
– Oh! Nếu vậy
thì rất tốt, tôi thích củ cải lắm!
Con heo út
cũng đáp lại lời của chó sói. Nhưng bằng trí thông minh thì heo con cũng thừa
hiểu chó sói nói như vậy chính là để gạt mình, sau đó sẽ tóm mình rồi ăn thịt.
Vì thế, buổi sáng ngày hôm sau, đúng năm giờ sáng thì heo con đã một mình chạy
tới chỗ trang trại của nhà ông Smith, heo con lấy được cho mình khá nhiều củ
cải tươi ngon, sau đó lại trở về nhà mình trước khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng.
Như lời nói
của mình hôm trước, khi sáu giờ tới, chó sói liền đi sang và gõ cửa nhà heo
con. Khi nghe thấy có tiếng gõ cửa, heo con biết là chó sói đã tới, nó liền
bảo:
– Tôi đã tới
chỗ trang trại của nhà ông Smith rồi, và tôi cũng đã mang về cho mình một giỏ
củ cải tươi ngon dùng làm bữa tối.
Khi nghe heo
con nói vậy thì chó sói bực lắm, tuy nhiên nó vẫn cố tỏ ra mềm mỏng mà bảo:
– Nếu vậy thì
sáng ngày mai hai chúng ta sẽ cùng tới chỗ vườn táo của ông Brown nhé. Hai ta
có thể xin được những quả táo đỏ tươi ở đó.
– Vậy à! Thật
tốt quá, tôi thích táo lắm.
Lần này con
heo con cũng vui mừng hùa theo lời dụ dỗ của chó sói. Nhưng sáng ngày hôm sau,
nó lại dậy sớm hơn cả hôm trước, bốn giờ sáng nó đã đem theo giỏ tới chỗ vườn
táo của ông Brown. Nhưng khi nó đang bận bịu trèo lên những cành cao để hái táo
thì từ đâu chó sói bất thình lình mà xuất hiện ở ngay bên dưới.
Nhìn thấy chó
sói tới thì heo con cũng sợ hãi vô cùng, nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh lại, cố
giả vờ không có chuyện gì và nói với chó sói rằng:
– Vừa nãy tôi
mới hái được trái táo mọng nước rất ngon, để tôi ném xuống dưới cho ông thử
trước nhé!
Con heo con
liền ném một trái táo xuống dưới gốc cây, trái táo lập tức lăn tròn ra phía xa
nên chó sói phải đuổi theo để nhặt lấy. Nhân dịp đó, heo con vội vàng tuột khỏi
cây và chạy một mạch về ngôi nhà của mình rồi khóa cửa thật chặt.
Thấy vậy sói
ta vô cùng bực mình vì biết mình đã mắc phải mưu của heo con. Nhưng chó sói vẫn
cố gắng ra vẻ như bình thường và lại đi tói gõ cửa nhà con heo con và bảo:
– Heo con này,
nếu như bạn thích được đi tới hội chợ thì bốn giờ chiều nay tôi sẽ tới dẫn bạn
đến đó nhé. Nơi đó có vô vàn những trò chơi thú vị như à đánh đu, hay là cưỡi
ngựa…
– Oh, vậy à!
Thế thì chắc vui lắm, tôi thích lắm.
Con heo con
trả lời chó sói như vậy, nhưng đến hai giờ chiều thì nó đã vội vã đi đến chỗ
hội chợ. Heo con vô cùng vui thích với bao nhiêu là trò chơi hay ở nơi này. Sau
khi đã thỏa thích vui chơi rồi thì heo con liền mua một thùng để đựng bơ, nhìn
thì thấy nó rất giống với những chiếc thùng lớn người ta dùng để đựng rượu.
Heo con đẩy
chiếc thùng lớn mới mua và trở về nhà, khi đi trên đường, từ phía xa xa nó đã
trông thấy bóng dáng chó sói đang leo lên trên đồi. Nó có chút hoảng hốt, vì
vậy liền nhảy vào bên trong chiếc thùng rỗng và cứ thế lăn thật nhanh xuống
dưới dốc.
Chiếc thùng
lao nhanh và húc thẳng vào chó sói khiến nó ngã bổ nhào ra đất. Chó sói bị húc
đến đau điếng, nó chẳng biết có chuyện gì cả, cứ ngỡ rằng có thứ nguy hiểm nên
sợ quá thục mạng mà chạy trốn. Còn heo con cứ thế lăn trong chiếc thùng tới
cuối dốc, nó nhảy ra khỏi chiếc thùng rỗng sau đó lăn nó về nhà mình.
Sáng ngày hôm
sau thì chó sói lại mò tới và gõ cửa nhà của con heo con. Chó sói nói rằng:
– Này bạn heo,
chiều qua lúc tôi đi lên trên đồi thì bị cái gì đó từ trên đấy lăn xuống và húc
rất mạnh. Vì tôi đau quá không thể nào cùng bạn tới chỗ hội chợ được. Chiều nay
chúng ta cùng đi nhé.
Con heo con
liền cười ha ha hai tiếng rồi bảo chó sói:
– Hôm qua
chính là tôi húc đấy, lúc đó tôi đang nằm ở trong chiếc thùng bơ mà.
Sói nghe vậy
thì giận sôi lên, nó không thể nào giữ bình tĩnh được nữa, nó gầm gừ hét lớn:
– Á à, được
rồi, vậy thì tao sẽ thịt mày ngay bây giờ. Tao sẽ leo lên trên chiếc ống khói
của nhà mày rồi tụt vào trong nhà làm thịt mày, đợi đấy con heo kia.
Nói đoạn chó
sói lập tức trèo lên trên mái nhà và theo đường ống khói để chui vào trong nhà.
Nhưng nó nào ngờ được rằng ở trên bếp con heo con đã đun sẵn nồi nước sôi thật
lớn để chờ nó ở ngay bên dưới ống khói. Chó sói tụt xuống ngã phịch vào trong
nồi nước sôi và chết.
Vậy là con sói
gian ác đã chết, thật là đáng đời nó mà. Còn con heo út của chúng ta đã thoát
nạn bởi vì chú rất thông minh!